Đó là những cây trám cổ thụ trăm năm tuổi, mà ngay cả những người già nhất trong xã cũng không biết chúng có từ khi nào. Người ta chỉ truyền tai nhau về một câu chuyện nặng chất truyền thuyết gắn với các nàng tiên. Chuyện rằng: Ngày xưa, cứ vào độ trăng tròn các nàng tiên từ mọi nơi tụ hội về hồ Thăng Hen tắm mát và vui đùa. Để tạo ra những bóng cây phủ bóng mát và để các nàng tiên có chỗ thay y phục, thần núi đã chọn những cây trám to trong vùng gom lại thành rừng trám...
Tôi lớn lên đã thấy cả rừng trám khổng lồ, vươn mình thẳng đứng lên trời cao. Ngày ấy, bọn trẻ chăn trâu chúng tôi thường "cá cược" nhau về chu vi một thân cây trám. Câu đố quen thuộc là: Trám rộng mấy sải tay? Cứ thế chúng tôi lần lượt đo từng cây. Có cây trám phải đến hơn 10 đứa trẻ nắm tay nhau mới đủ một vòng quanh thân cây... Phần thưởng cho mỗi lần đánh đố nhau là những túi quả trám nặng trĩu. Những người thua cuộc phải "cúng tiễn" cho người thắng. Việc thu gom quả trám là công việc hết sức đơn giản, bởi lẽ, rừng trám lúc nào cũng sai trĩu quả và nhuộm vàng một góc núi.
Người dân xã tôi quan niệm rừng trám là ân huệ mà ông trời ban tặng. Dường như không ai bảo ai, nhưng gia đình nào cũng chọn cho mình một cây trám lấy quả làm thức ăn. Cây trám nhà tôi chọn nằm ở giữa rừng. Ngày bé tôi thường theo cha vào rừng nhặt quả. Cha lấy đầu con dao nhọn chích một ít vỏ ở gốc cây cho vào đó mấy hạt muối rồi đậy lại cho cây đỡ đau, sáng hôm sau trám rụng trạt gốc. Đó là "mẹo" thu hoạch trám mà tổ tiên để lại cho người dân quê tôi. Khi trám được thu hoạch về, mẹ tôi chọn những quả trám tròn lẳn, phơi khô rồi om với cá chép hồ Thăng Hen. Vị chát của quả trám làm thịt cá săn lại, thơm ngon, mùi bay ra thơm ngậy đến độ chảy nước miếng.
Giờ đây, công tác gắn bó với đơn vị, chẳng mấy khi tôi được về thăm nhà. Nhớ quê hương, tôi thường tự làm "sống" lại những kỷ niệm của tuổi thơ. Đặc biệt là kỷ niệm ngày tôi lên đường nhập ngũ. Ngày đó, tôi xa nhà khi trám nở hoa trắng rừng, mẹ bịn rịn gói cho tôi bịch trám khô và căn dặn: "Con mang trám theo làm quà cho anh em". Cầm bịch trám xuống đơn vị tôi e ngại, vì sợ quả trám quê mình ít người có thể ăn được. Thế nhưng khi nồi trám kho với cá rô vừa bày ra đĩa đã hết veo. Tiểu đội trưởng Phan Thái Hồng cẩn thận lấy cuốn sổ tay ghi: "Trám om cá rô" vào danh mục món ngon trong tuần của đơn vị. Ngay sau đó tôi đã viết thư gửi về dặn mẹ chuẩn bị thật nhiều trám phơi khô để khi được về phép tôi lại mang lên đơn vị làm quà cho đồng đội.
Đặng Minh Khia
Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012
Rung tram que toi
QĐND - Quê tôi ở xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Một vùng quê nghèo nằm ở độ cao hơn 1000m so với mặt nước biển. Nơi ấy, có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là phong cảnh rừng trám cổ thụ ngã mình xuống con nước xanh biếc của hồ Thăng Hen thơ mộng (hồ Thăng Hen đã được xếp hạng khu du lịch sinh thái của tỉnh Cao Bằng). Theo www.baomoi.com
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét